Tham luận

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất: Sao không OCCUPY WHITE HOUSE

Thêm vào danh sách yêu thíchPhản hồi thông tinBản inĐăng tải ngày: 01/12/2011
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất: Sao không OCCUPY WHITE HOUSE

Các cụ xuống đường kêu gọi vô sản đoàn kết vào thời các tên Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo v.v. ở bên Tầu, và Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng v.v. bên VN còn là du kích trong rừng thì đúng mốt (mode) đấy. Nhưng nay mấy chả đã là tỷ phú cả. Các cụ kêu gọi biểu tình, rủi dân chúng Bắc Kinh xuống đường đòi chiếm Trung Nam Hải, dân Hànội đòi chiếm dinh Chủ Tịch thì mấy chả mu (move) đi đâu.

Sao không OCCUPY WHITE HOUSE  

 

                                                                          Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

 

     Ngày 19-8-1945 Việt Minh đánh tráo cuộc biểu tình của dân chúng Hànội, chiếm Phủ Khâm Sai, cướp chính quyền, lập nên chế độ VGCS vừa bán nước vừa đầy đọa dân cho đến ngày nay. Năm 1968, sinh viên Trung Hoa xuống đường tại Bắc Kinh, định tràn vô Tử Cấm Thành, chiếm Trung Nam Hải, đạp đổ chế độ CS, đem dân chủ lại cho nước Tầu, nhưng không thành vì không chiếm được Trung Nam Hải. Năm 1963, khi Mỹ tính loại bỏ chế độ Đệ I VNCH, bon tướng tá được thuê làm đảo chánh đưa quân vô Saigon, chiếm dinh Gia Long, bắt và hạ sát Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Các cuộc thay đổi chế độ mới xẩy ra tại Tunisia, Ai Cập, Libya cũng thế, dân chúng nổi dậy tràn vào Thủ đô, chiếm dinh tổng thống rồi thành lập chính quyền mới. Nói chung khắp nơi và xưa nay, khi người dân bất mãn với người lãnh đạo đất nước, họ muốn thay đổi chế độ hay lật đổ chính quyền, việc quan trọng họ làm là chiếm cứ cơ quan đầu não của thể chế trước hết theo lối đánh rắn đập đầu. Như thế mới thành được.  

     Việc thế giới là thế, nhưng chuyện của nước Mỹ xem chừng có phần khác, và còn khác xa nữa. Thật vậy, Phong trào Occupy Wall Street (OWS) nổi dậy đã không mưu chiếm tòa Bạch Ốc (The White House) tại Washington DC, mà lại đòi chiếm khu phố Wall ở Nữu Ước? OWS có ý định lật đổ chính phủ Obama không? Câu trả lời là có. Brian Phillips, người đúng đầu bộ phận truyền thông của nhóm tiên khởi có trách nhiệm việc chiếm cứ Wall Street, tuyên bố trên chương trình Morning Edition của National Public Radio rằng, mục tiêu chính trị của anh ta là lật đổ chính quyền (My political goal is to overthrow the government.) Và khi được hỏi tại sao phải đợi đến 3 năm sau ngày nổ ra vụ hãng cung cấp dịch vụ tài chánh lớn toàn cầu Lehman Brothers khai bankruptcy, OWS mới kêu gọi dân chúng nổi dậy thì Kalle Lasn, người chủ trương tập san Adbuster là nhóm nêu ra sáng kiến chiếm phố Wall giải thích rằng, bởi vì sau khi Obama được bầu thì những người trẻ có cảm nghĩ rằng ông ta sẽ thông qua những luật lệ để điều chỉnh lại hệ thống ngân hàng, tóm cổ những tên gian lận tiền bạc, đem chúng ra trước ánh sáng công lý. Bây giờ thì hết rồi, cảm nghĩ chung lúc này là ông ta chỉ là một chút ngạc nhiên thiếu bản lãnh. Họ đã không còn tin rằng bầu ông ta lên thì sẽ có thay đổi (after the election of President Obama there was a feeling among the young that he would pass laws to regulate the banking system and "take these financial fraudsters and bring them to justice." However, as time passed, "the feeling that he's a bit of a gutless wonder slowly crept in" and they lost their hope that his election would result in change.) 

     Như vậy thì hóa ra OWS đã hành động trật chìa khi chủ trương chiếm phố Wall? Không đâu, họ làm đúng sách vở, và đã chọn đúng mục tiêu. Mục tiêu của ho như họ đã tuyên bố là phải dẹp Fed (Fed chữ viết tắt của Federal Reserve System = Hệ Thống Dự Trữ Liên Bang). Tại sao phải dẹp bỏ Fed thì đó là vấn đề cần tìm hiểu mới biết thực sự OWS muốn gì.

     Trên đầu tờ giấy bạc nằm trong cái bóp của bạn có in hàng chữ “Federal Reserve Note.” Gọi tờ giấy này là tiền, thực ra nó  là tấm phiếu chứng nợ của Cục Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ Fed. Tín phiếu này có giá trị pháp lý cho bất cứ món nợ nào, công cũng như tư. Tại sao đồng tiền không nói rằng nó là tín phiếu Ngân Khố (Treasury Note)? Thưa là vì Fed không phải là Ngân Khố (treasury). Nó là một ngân hàng trung ương (Central Bank). Nói cho thiệt rành mạch, Fed là một công ty tư nhân (private corporation), thành lập do đạo luật Federal Reserve Act ngày 23-12-1913 để đảm trách dịch vụ cung ứng cho người dân Mỹ tiền bạc dùng trong hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ. Danh xưng như thế, nhưng thực ra Fed không phải là một cơ quan liên bang. Nó cũng chẳng dự trữ cái gì, bởi vì đồng tiền Fed in ra luôn luôn lưu hành để sinh lời. Fed in ra tiền, đem tiền đó cho chính phủ vay để trang trải các chi phí điều hành quốc gia. Chính phủ thu thuế của dân để trả nợ cho Fed, cả vốn lẫn lời. Người ta nói Fed in tiền từ nhưng không (make money from nothing.) Thông thường có bột mới gột nên hồ. Fed chẳng có gì mà có quyền in tiền đem cho vay lấy lời có phải là cha người ta không. Chuyện vô lý như thế mà có đấy.

     Fed điều hành chính sách tiền tệ của quốc gia, giám sát và điều chỉnh các định chế ngân hàng, duy trì sự ổn định của hệ thống tiền tệ trong nước, cung cấp các dịch vụ tài chánh cho các định chế ký thác, cho Chính Phủ Hoa Kỳ, cũng như cho các định chế chính thức ngoại quốc. Fed không bao giờ công bố báo cáo hàng năm, và những quyết định về tiền tệ của Fed chỉ phổ biến cho báo chí 6 tháng sau các buổi họp của Fed. Tóm lại, hệ thống tiền tệ Hoa Kỳ nằm trong tay một số cá nhân giầu có và thế lực có quyền kiểm soát nền kinh tế của nước Mỹ. Điều đó có nghĩa là quyền lực của Fed vượt quá và vượt trên quyền hạn của Tổng Thống và Quốc Hội. Fed không chịu trách nhiệm với cả hai thẩm quyền tối cao này. Người Việt có câu ca dao hay đáo để: tay cầm bó bạc kè kè, nói quấy nói quá người nghe ào ào. Người Mỹ thực tế hơn, họ nói: Kẻ nào giữ túi bạc, người đó chỉ huy. Nhiều người tin rằng có một chính phủ giấu mặt đứng đàng sau chính quyền Hoa Kỳ lãnh đạo nước Mỹ. Đúng đấy, mà chẳng phải ai xa lạ. Đó là mấy đại gia chủ nhân ông của Fed. Phố Wall là chỗ Thị Trường Chứng Khoán (NewYork Stock Exchange) tọa lạc, là nơi tiêu biểu của nền kinh tế Hoa Kỳ, là cái đầu của nền dân chủ tư bản Mỹ, là chỗ đếm tiền của các ngân hàng, là bản doanh (headquarter) của ông chủ Fed. Fed ảnh hưởng và quyền hành lớn như thế nên tha hồ làm bậy chẳng lạ gì. Thường xưa nay con người quyền thế là như vậy. Tấn công vào cái thành trì của những tệ lậu của chủ nghĩa tư bản, OWS chọn Fed làm mục tiêu là đúng.  

     Nói gì thì nói, phải công tâm nhìn nhận rằng cái định chế tài chánh Fed bê bối kia đã góp công không nhỏ vào việc làm cho nước Mỹ trở nên giầu có và hùng mạnh như ngày nay. Đó là mặt tích cực của nó. Bài viết ngắn này không có ý định khoe thành tích của tư bản Mỹ. Nhưng về mặt tiêu cực, nó đã gây ra bất công và những tệ nạn không nhỏ như OWS tố cáo. Xin nêu một vấn đề nhỏ thôi, rất cụ thể trước mắt làm thí dụ.

     Vì một lý do nào đó, thất nghiệp nghèo quá chẳng hạn, bạn không trả nổi cái loan bạn mượn để mua nhà. Trong vòng sáu tháng sau, căn nhà của bạn sẽ có cơ bị ngân hàng tịch thu. Gia đình bạn sẽ phải dọn ra đường ở, và bạn sẽ phải mang vào thân cái bản án bad credit không biết bao giờ mới gỡ ra được, thậm chí có khi suốt đời bạn không ngóc đầu lên nổi. Bad credit không hơn không kém là một hình phạt mà bất cứ công ty, xí nghiệp công hay tư nào cũng có quyền dùng để trừng trị những người thiếu nợ không trả, không cần biết lý do, chính đáng hay không chính đáng. Kinh tế xuống dốc, thất nghiệp hàng đống. Khắp nước Mỹ có đến mấy triệu căn nhà bị foreclosed khiến hàng chục triệu người phải khốn đốn vì vấn đề nhà cửa. Chính phủ khoanh tay đứng nhìn, không có biện pháp hữu hiệu nào giải quyết. Đã vậy còn bail out hàng trăm tỷ bạc cho các ngân hàng lấy từ tiền thuế của người dân. Chuyện đó không bất công sao? Có cuộc đấu tranh chính trị nào không bắt nguồn từ những vấn đề kinh tế, xã hội? Vấn đề này có nằm trong bản cáo trạng của OWS. Bản cáo trạng nêu lên những vấn đề quan trọng hiện nay như nạn thất nghiệp quá cao, tình trạng bất quân bình về kinh tế và xã  hội khiến khoảng cách thu nhập (income) quá chênh lệch giữa 99% dân nghèo và 1% người giầu. Tình trạng kẻ ăn không hết người lần không ra là có thật ở nước Mỹ. những tập đoàn kinh doanh tham lam quá mức, tình trạng tham nhũng ảnh hưởng đến chính quyền, đặc biệt trong giới tài chánh và nhóm vận động hành lang (lobbyists.) Muốn diệt trừ những tệ trạng này, OWS phải đánh vào Wall Street. Nhưng, một chữ NHƯNG chết người, đánh vào Wall Street tức là đánh vào Fed. Fed bị sập tiệm, nền kinh tế tư bản sụm. Và, chế độ tư bản Hoa kỳ cũng đi đoong luôn. Những nguời chủ trương chiếm phố Wall không thể nào không biết CS thế giới cũng chỉ muốn có thế. Chế độ tư bản bị tiêu diệt là giấc mơ không tròn mà những tay tổ CS như Marx, Engel, Lenin, Stalin, Mao, Hồ, và danh sách còn dài, luôn ấp ủ cho đến ngày xuống lỗ. Không lý bây giờ OWS đứng ra làm không công cho những tên trùm CS kia? 

     Ngày xưa, Lenin, Mao, Hồ v.v. đều cho rằng phải dùng súng đạn, bom nguyên tử và lòng căm thù giai cấp thì mới tiêu diệt nổi tư bản. Quan niệm đó xưa rồi. Bây giờ thằng Tầu CS chủ trương tiêu diệt đế quốc Mỹ bằng cách khác. Nó đã tìm ra chỗ yếu nhất của tư bản Mỹ là đồng dollar. Đồng dollar Mỹ như chúng ta thấy là thứ tiền tệ trên thế giới ai cũng thích, nhưng thực ra nó là đồng tiền không có bảo chứng. Giới chuyên môn gọi nó là Fiat Money. Giá trị của đồng tiền fiat money chỉ dựa vào sự tin tưởng của người sử dụng nó. Nó không được bảo đảm bởi một cái gì cụ thể (physical commodity.) Khi người ta còn tin tưởng, đồng dollar còn giá trị. Khi người ta mất tin tưởng, đồng dollar mất giá theo. Cái gọi là chiến tranh tiền tệ nó phát xuất từ điểm tâm lý này. Cứ thử tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xẩy ra khi một loại tiền tệ khác, đồng Nhân Dân Tệ chẳng hạn, được thế giới ưa chuộng thay vì đồng dollar như hiện nay. Điều này có thể xẩy ra lắm, trước hết vì thực tế kinh tế và sức mạnh quân sự của Mỹ lúc đó. Sâu xa hơn, vì cái chính sách viện trợ bắt chẹt bần tiện của nước Mỹ xưa nay, vì nói láo và ưa xử sư theo lối kẻ cả là bản chất của các chính quyền Mỹ, vì thói lấn át và coi rẻ chủ quyền quốc gia của các nước khác của các chánh khách Mỹ. Nếu chuyện xẩy ra thì điều chắc chắn trước hết là địa vị cường quốc số một của Mỹ sẽ không còn, và nhiều hậu quả khác sẽ còn xẩy ra tiếp theo. OWS đánh vào Fed chính là trực tiếp đánh vào đồng dollar. Hẳn bọn Trung Nam Hải mừng lắm. 

     Phong trào OWS có chiếm được phố Wall hay không thì chưa biết, nhưng việc họ làm hiện nay là chuyện phiêu lưu thật nguy hiểm. Tiêu diệt những sai trái, thối nát của chế độ tư bản là chuyện đương nhiên phải làm. Dẹp Fed đi nếu không có cái gì khác khả thi và hữu hiệu hơn thay thế thì hậu quả khó lường trước được. Không thấy OWS công bố sách lược thay thế. Đó là điều rất đáng băn khoăn.  

     Chủ trương chiếm phố Wall mang nội dung không khác gì nội dung của cuộc Cách Mạng Vô Sản của CS thế giới. Đó là tiêu diệt tư bản Hoa Kỳ. OWS đang đi vào vết xe của CS. Đường lối đấu tranh để đạt được mục tiêu của OWS càng cho người ta ngửi thấy hơi hướng của cách mạng vô sản hơn. Khẩu hiệu “We Are 99%” cho thấy điều đó.  

     Lý thuyết của Marx phạm phải hai sai lầm nghiêm trọng là thuyết Duy Vật vô thần và đường lối Đấu Tranh Giai Cấp. Con người duy vật quả thật đáng sợ, nó có thể làm bất cứ chuyện gì cho dù tàn ác và vô luân đến đâu. Khi người ta phủ nhận Thượng Đế thì chính họ trở thành thượng đế. Bọn CS trở thành thượng đế nên loài người mới lầm than gian khổ như đã thấy. Vì vậy thiết nghĩ, cho dù thật sự không có Thượng Đế đi chăng nữa thì người ta cũng nên dựng nên Thượng Đế mà tôn thờ để tránh được phần nào những việc làm tàn ác, thất đức. Hành động tàn ác thất đức nhất của con người CS duy vật là lấy đấu tranh giai cấp làm đường lối đấu tranh. Phương pháp này đã giết hại hàng trăm triệu sinh linh thời gian qua. Nhưng xin hỏi trong xã hội loài người thật sự có cái giới hạn phân cách gọi là giai cấp không? Người viết khẳng định là không. Khái niệm Giai cấp chỉ là sản phẩn tưởng tượng bệnh hoạn của Marx. Marx phân chia xã hội thành hai giai cấp giầu và nghèo, gọi là giai cấp tư bản và giai cấp vô sản. Marx xác định rằng bản chất của giai cấp tư bản là bóc lột, và của vô sản là bị bóc lột. Hai giai cấp này đối kháng nhau và luôn tìm cách diệt trừ nhau. Lenin, Mao, Hồ và các tay tổ CS lưu manh vận dụng cái khái niệm tàn nhẫn này kích thích lòng đố kỵ của những người nghèo khổ, phỉnh gạt và lợi dung họ để chiếm chính quyền. Bọn đầu sỏ này chẳng có tên nào là vô sản cả. Hồ là con quan. Mao xuất thân từ một gia đình trại chủ. Lenin không bao giờ che dấu dòng dõi quí phái của mình. 

     Xã hội thực tế không có giai cấp, mà chỉ có các thành phần khác nhau, cùng tồn tại bên cạnh nhau một cách hài hòa. Thành phần có học bên cạnh thành phần mù chữ, thành phần giầu có bên cạnh thành phần nghèo đói v.v.. Nếu xã hội VN có giai cấp thì trong Cải Cách Ruộng Đất tại miền Bắc nước ta trước đây, Hồ Chí Minh đã chẳng cần lộ ra cái dã tâm của hắn khi ra lệnh cho các “anh Đội” phải đôn người dân lên cho đủ túc số 5% địa chủ tại các làng xã để chém cho đủ số cái đầu dâng lên cho “Bác Hồ” muôn vàn kính yêu của chúng. Trong một lớp tẩy não của trại cải tạo tại miền Bắc mà người viết tham dự. Tên cán bộ giáo dục thao thao ba hoa về đề tài đấu tranh giai cấp. Hắn khẳng định cuộc đấu tranh giai cấp là tuyệt đối cần thiết để đưa xã hội đi lên. Rồi hắn đem Luận Lý Học Aristotle ra để giải thích. Lấy giai cấp tư bản làm tiền đề thì giai cấp vô sản sẽ là phản đề. Hai giai cấp này phải đấu tranh với nhau để sau cùng giai cấp vô sản sẽ toàn thắng. Khi giai cấp vô sản thắng rồi, nó sẽ thành luận đề và tự nhiên trở thành tiền đề cho một tiến trình khác. Người viết nghe nó khoác lác, ấm ức mới giơ tay lên hỏi: Vậy sau khi giai cấp vô sản tiêu diệt hết giai cấp tư bản rồi thì xã hội sẽ không còn giai cấp để đấu tranh. Như vậy xã hội sẽ còn tiến hóa nữa không. Tên cán bộ lại có dịp “lên lớp” bọn tù: Các anh không biết là phải, cần phải quán triệt chủ nghĩa Marx mới được. Khi xã hội không còn giai cấp, nó sẽ đấu tranh với thiên nhiên để làm chủ thiên nhiên. Người viết nhớ ra và cười thầm trong bụng, thì ra thằng cha này và tên Tố Hữu học cùng một sách. Thằng này nói càn, còn tên Tố Hữu viết càn: Nghiêng đồng vắt đất thay trời làm mưa. 

     Lại còn bạo động nữa cũng là đặc tính của đấu tranh giai cấp. Phong trào OWS đang đi dần vào cái thế bạo động và đe dọa vũ lực: …. Đến ngày 17, chúng tôi sẽ thiêu rụi thành phố Nữu Ước và san thành bình địa … Thôi không nói năng gì nữa. Họ có súng, chúng ta đông. Họ dùng gạch, chúng ta dùng đá. Để xem họ xài thứ nào. Họ chơi hỏa tiễn, chúng ta chơi bom. Tôi muốn họ quyết định để rồi trong ít ngày nữa thôi, bạn sẽ thấy bom chai làm được cái gì ỏ tiệm Macy (On the 17th, we going to burn New York City to the f-cking ground ….. Ain’t no more talking, They got guns we got bodies. They got bricks we got rocks. Let’s see what they got. They got missiles, we got bombs. I want them…I want them to make that decision so they can see…in a few days you going to see what a molotov cocktail can do to Macy’s. 

     Trở lại với vấn đề “We Are 99%” của OWS. Nếu chúng tôi là 99% thì 1% còn lại tất nhiên là chúng nó. Khẩu hiệu này rõ ràng nói lên cái khái niệm phân chia giai cấp của Marx. Đem khái niệm này vào làm chủ đạo cho một cuộc tranh đấu thì hiển nhiên cuộc tranh đấu mang tính giai cấp. Thế nhưng phong trào OWS có phải thực sự là cuộc đấu tranh giai cấp không thì còn phải nhìn vào các thành phần tham dự. Họ là ai, có phải là “giai cấp” vô sản không?  

     Tìm hiểu từ hồ sơ cảnh sát địa phương của website The Daily Caller nhất định sẽ làm bạn vô cùng ngạc nhiên. Có ít nhất 95% người biểu tình tại công viên Zuccotti ở Nữu Ước thủ đắc căn nhà trị giá từ 500,000 dollars trở lên. Nhiều ngôi nhà tọa lạc trong các khu vực nhà giầu (opulent.) Đa số họ là sinh viên con nhà khá giả, học trường tư. Họ đi đấu tranh như đi dự dạ hội, vì họ coi chuyện ngủ bờ ngủ bụi là một thú vui, ở đó có drugs, có ăn free, và có khi có cả sex free nữa. Đại khái thành phần hành động, nghĩa là xuống đường biểu tình thực sự là như thế, chứ không phải họ là dân homeless, những người lấy gầm cầu, mái hiên làm nhà ở, những người thất nghiệp triền miên v.v. Còn thành phần ủng hộ, yểm trợ, hoặc cảm tình, thôi thì đủ cả: đảng phái, tổ chức, bá quan văn võ thế giới. Giầu sụ như Soros, tài sản 22 tỷ dollars, đứng hàng thứ 7 tỷ phú Hoa Kỳ. CS nòi như đảng CS Mỹ, đảng CS Tầu. Dân anh chị như đảng Black Panther, CAIR (Council on American-Islamic Relations). Chính khứa gạo cội như Ayatollah Khomeini, Clinton, Joe Biden, Nancy Pelosi, và cả Obama nữa. Danh sách còn dài.   

     Nhìn vào các thành phần tham gia Phong Trào, người ta có thể khẳng định OWS không phải là một cuộc cách mạng vô sản. Họ không phải là dân vô sản. Đa số thuộc giới trung lưu mang trong huyết quản dòng máu liberal. Thành phần này là chỗ dựa của đảng Dân Chủ. Căn cứ vào mục tiêu và đường lối đấu tranh của OWS thì thấy họ hành động đúng sách lược của CS. Nhưng nhìn vào xuất thân (background) thì mới thấy đám này chỉ là những con người thích tự do phóng túng (liberal.) Như vậy thì OWS thật sự muốn gì? Chẳng cần tìm ở đâu xa, ký giả Peter Wallsten của tờ Wall Street Journal đã có câu trả lời cho chúng ta. Ông viết trên tựa đề của bài báo của ông ngày 14-10: Obama định lái cơn giận Wall Street vào Mitt Romney và đảng Cộng Hòa (Obama plans to turn anti-Wall Street anger on Mitt Romney, Republicans.) Theo ký giả Wallsten, các phụ tá của Obama nhắm vào các khảo sát mới đây thấy rằng có tới 68% độc lập và 60% Cộng Hòa bất thiện cảm với các định chế tài chánh nên mới Obama mới nẩy ra cái kế hoạch sử dụng OWS để khắc chế đối phuơng. OWS không phải do đảng Dân Chủ giàn dựng, Obama lèo lái được phong trào sao? Gần bầu cử tổng thống rồi mà, có ai mà không biết. Nhưng chiến lược bẻ quẹo sự tức giận của OWS gặp nguy hiểm, bởi vì nhiều cố vấn cao cấp của Obama có liên hệ với kỹ nghệ tài chánh, nghĩa là họ thuộc vào con số 1% chứ không nằm trong 99%. Sự thể cho thấy Phong Trào Occupy Wall Street chỉ là một vở tuồng được giàn dựng, kẻ chủ mưu muốn sử dụng để chiếm The White House. Chiếm Bạch Ốc để làm gì là chuyện khác nữa. Người viết hy vọng sẽ có thì giờ trở lại vấn đề này. Chiếm Wall Street chỉ là dương đông kích tây để đánh lạc hướng dư luận. Chính trị nước Mỹ vốn là thế. Người hoạch định chính sách của nước Mỹ là một, Cộng Hòa hay Dân Chủ chỉ là hai mặt của một đồng tiền. Họ đạo diễn tấn tuồng cho thật giựt gân để lôi kéo khán giả, thế thôi. 

     Đến đây thì kể như người viết đã có câu trả lời cho cái tựa đề và cũng là kết luận cho bài viết. Phần sau đây là thêm mắm thêm muối một chút cho hương vị của bài thêm đậm đà.  

     Vấn đề OWS vẫn còn tiếp diễn, chưa kết thúc. Như tường thuật trên báo chí, nó là một phong trào nổ rất lớn, và lan rất nhanh. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng trời (từ 17-9), đã có tới hơn 100 thành phố trên nước Mỹ, và 1500 nơi khác khắp thế giới nổi lên phong trào OWS. Phong trào lan cả đến vùng quê nước Tầu mới là chuyện đáng ngạc nhiên. Tại một vùng quê hẻo lánh của tỉnh Hà Nam bên Trung Hoa, một số các cụ cao niên hè nhau xuống đường trương cờ xí, hô hào vô sản toàn thế giới đoàn kết lại để ủng hộ phong trào OWS bên Mỹ. Chắc các cụ tưởng rằng phen này đế quốc Mỹ phải bị tiêu diệt thật nên rất “hồ hởi” phấn khởi. Thế nhưng lập tức Hồ Cẩm Đào ra lệnh bảo các cụ thôi đừng quá hăng tiết vịt nữa, hãy về nhà nghỉ cho khỏe cái thân gìa, việc đã có đảng “no”. Người hiểu chuyện biết rằng các cụ nhà quê này quê một cục rồi. Bây giờ thời thế đã khác, không còn như xưa nữa. Các tay tổ cư ngụ trong Trung Nam Hải đâu còn là vô sản nên cái khẩu hiệu của các cụ đã trở nên lỗi thời rồi. Các cụ xuống đường kêu gọi vô sản đoàn kết vào thời các tên Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo v.v. ở bên Tầu, và Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng v.v. bên VN còn là du kích trong rừng thì đúng mốt (mode) đấy. Nhưng nay mấy chả đã là tỷ phú cả. Các cụ kêu gọi biểu tình, rủi dân chúng Bắc Kinh xuống đường đòi chiếm Trung Nam Hải, dân Hànội đòi chiếm dinh Chủ Tịch thì mấy chả mu (move) đi đâu. Không lý các cụ lại xin mấy chả đổi khẩu hiệu thành Tư bản toàn thế giới đoàn kết lại cho hợp thời hơn. 

 

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất 

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
Theo: Văn Thơ Lạc Việt
Lên đầu trang